Saya.
Em điều khiển chổi quá tệ, đến mức chị còn tự hỏi có phải em cố tình
hay không.
Điều kiện tối thiểu để được vào vương quốc này là cưỡi chổi thành
thạo cơ mà.
Ban đầu chị tưởng em là người bản xứ, nhưng khi nghe em kể chuyện,
chị biết em là pháp sư đến từ một nước phương Đông. Nếu thế thì thật vô lý
khi em không thể bay bằng chổi. Vì vậy...
Vì vậy, thực sự... chị...
Ngay từ đầu chị đã nghi ngờ em. Và chị vẫn chờ. Chờ em trả lại chiếc
huy hiệu.
"Nhưng em cứ giữ nó mà không đưa ra. Trái lại, cuối cùng em còn bảo
muốn chị luôn ở bên cạnh."
Như vậy là đủ rồi, tôi nói.
Saya ngồi bó gối trên giường, không biết vẻ mặt nó lúc này ra sao. Tôi
không chạm vào vai nó như lần đầu gặp gỡ. Rất tiếc, tôi không phải người
dịu dàng đến thế
Tôi chỉ tiếp tục đợi. Đợi cái con bé đang ngồi gục đầu tránh ánh trăng
kia.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Một phút, hay mười phút. Mà cũng có
thể chỉ là mười giây.
"...sao?"
Tôi thoáng nghe thấy một giọng nói lí nhí.