Nó đăm đắm nhìn vào mắt tôi và nói:
"Chị hãy chỉ dạy cho em thật nhiều điều nữa nhé "
"......"
Ánh trăng sóng sánh tận sâu trong mắt nó.
Con bé ngây thơ này thực lòng yêu mến một người như tôi sao?
Nhưng tôi, giờ đây sẽ phải lựa chọn điều tốt nhất cho mình, cũng là điều vô
cùng tàn nhẫn với nó.
Ngực tôi nhói đau, vì cảm giác tội lỗi chăng, hay vì thất vọng? Tôi
muốn tin là lý do đầu tiên.
"Chị không thể, Saya."
Tôi nói.
Và gạt bàn tay nó ra.
"Em trả chị chiếc huy hiệu được không?"
Chuyện chiếc huy hiệu của tôi biến mất, thoạt trông có vẻ phức tạp
chứ thực ra vô cùng đơn giản.
"Có một con bé va vào mi đúng không? Sau khi mi vội bay đi, chính
nó đã nhặt đây."
Vừa nói, người phụ nữ vừa ngắm nghía đồng tiền vàng, vẻ mặt sáng
rỡ. Chuyện này chính tôi cũng đã từng nghĩ tới. Tìm kiếm khắp nơi như
vậy mà không thấy thì chắc bị nhặt mất rồi.
Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy bất thường.
......