Bánh mì, hoa quả, rau xanh... tỏa sáng lấp lánh như bảo thạch, trải ra
trên những quầy hàng lưu động trong phố lớn. Chúng mời gọi cơn đói ngấu
của tôi.
Ôi, muốn ăn quá đi...
Tôi muốn ăn.
"Xin lỗi, cho cháu một ổ bánh mì."
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã đứng trước một quầy hàng ngào ngạt mùi
bột mì thơm phức. Họ không đề giá.
Người phụ nữ nom phúc hậu, ngồi kế bên những chiếc bánh, nhìn tôi
mỉm cười.
"Ba đồng."
Trời ơi, cướp giữa ban ngày à? Tôi đã nhìn nhầm người rồi.
Thì ra là một bà già bẩn thỉu chuyên cướp tiền của người nghèo.
"Sao cơ? Xin lỗi. Hình như cháu vừa nghe nhầm. Bà nhắc lại một lần
nữa được không?"
"Ba đồng."
"Cháu hiểu rồi, ba đồng ba chiếc ạ?"
"Lấy đâu ra, một chiếc thôi. Cô mơ ngủ hả?"
Chính bà đang mơ ngủ thì có. Bà bị ngốc phải không? Sao tôi phải trả
những ba đồng cho một cái bánh mì khô khốc bị phơi ra ngoài trời từ đời
tám hoánh cơ chứ?