Dù rất muốn vặn lại một câu nhưng tôi chẳng còn đủ sức lên tiếng
nữa.
Cuối cùng, tôi lẳng lặng rời khỏi đó, toàn thân rã rời.
Tôi nuốt nước bọt và không khí, bỏ lại sau lưng những quầy hàng lưu
động quái quỷ đầy cám dỗ.
Cứ đi thẳng phố lớn là đến quảng trường.
Một đài phun nước đồ sộ hướng lên trời. Cảnh tượng không có gì đặc
biệt, dễ dàng thấy được ở bất cứ đâu. Trên băng ghế cạnh đài phim nước,
một đôi nam nữ cười nói hỉ hả, không bận tâm đến ánh mắt những người
xung quanh, hình ảnh đó cũng rất bình thường.
.......
Không hiểu sao tôi thấy nản quá, muốn biến mọi thứ thành tro than,
mà có lẽ cả cái cảm giác ấy cũng bình thường nốt, thôi bỏ đi, tôi tiến về
phía đài phun nước.
Tôi đưa hai tay hớt dòng nước chảy xuống và uống. Thứ chất lỏng mát
lạnh chảy qua cổ họng, mang đến cho cơ thể tôi hơi ẩm.
"Nhìn kìa anh yêu, cô phù thủy kia uống nước ở đài phun đấy."
"Ừ nhỉ, khổ thật! Ha ha ha ha ha!"
"......."
Tôi dồn phép vào tay, rút đũa ra, chẳng nói chẳng rằng phẩy một cái.
Tức thì...
Rắc! Cùng với âm thanh đanh gọn, chiếc ghế nứt làm đôi.