"......... Đúng là bạc thật. Nhưng dơ quá."
"Ông xem có cách nào..."
"Chịu thôi." Ông chủ thở dài. "Mong cô hiểu cho. Chúng tôi là chỗ
làm ăn."
"Làm ăn là cướp tiền của người nghèo sao?"
"Buôn bán vốn dĩ là vậy mà?"
"Hừ..."
Tôi không cự nữa.
Coi bộ là khó xin trọ ở đây được.
Tôi nhặt từng đồng xu, mắt vẫn nhìn ông chủ nhà trọ. "Tôi hỏi câu này
có hoi thô lỗ được không?"
"Câu gì?"
"Ông không thấy vật giá ở nước ông quá cao à? Đường phố chẳng có
gì nổi bật, hàng hóa cũng đâu đặc biệt đến mức phải đội giá lên."
"Ừm........."
"Cô gái à, cô là khách phương xa nên không biết," ông chủ phân trần.
Coi bộ có ẩn tình gì đây.
Phác một cử chỉ đề phòng xung quanh, ông ta hạ giọng. "Nhà vua mới
của chúng tôi trì độn lắm, Ngài đã cho làm giả rất nhiều tiền xu."
"Làm giả? Ý ông là tiền giả đang được lưu hành?"