Chủ nhà trọ gật đầu.
"Đúng vậy. Thế nên giá trị đồng tiền sụt giảm nghiêm trọng. Có thể
khách phương xa như cô thấy vật giá nước tôi hơi cao, nhưng với chúng tôi
như vậy là hợp lý."
"Hợp lý ư? Đó là tiền giả đấy? Dùng tiền giả mà không bị phạt sao?"
"Người phát hành tiền giả là đức vua. Thử hỏi ai có thể phạt Ngài
chứ?"
Ra vậy.
Giờ thì tôi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra trên đất nước này. Tôi
không biết mục đích của nhà vua là gì, nhưng chấn hưng đất nước bằng
cách phát hành tiền giả thì thật ngu xuẩn.
Mà chẳng lẽ dân chúng không ai phản đối hay sao?
"Dùng tiền giả hay tiền thật không ảnh hưởng đến chúng tôi. Nhà vua
tăng tiền thì dân chúng tăng giá là xong, dù có dùng tiền giả cũng không
vấn đề gì. Khó là khó cho lữ khách các cô kìa."
".......... Cũng phải. Tôi nghĩ những người từ nơi khác đến sẽ mất cảm
tình vì vật giá quá cao đấy."
Giống như tôi vậy.
Ông chủ nhà trọ đưa mắt nhìn ra sau lưng tôi.
Tôi quay lại, những vị khách khác đang đứng xếp hàng, trên tay cầm
ba đồng bạc. Chắc họ định nghỉ một đêm ở đây.
Đúng là với người dân nước này, vật giá tăng gấp ba là hợp lý.