Anh ta giật bắn quay lại.
"Hả, tôi á?"
Tôi gật đầu, vẫy tay ra hiệu.
"Anh đang có nỗi khổ trong lòng đúng không?"
"Ơ, cô là...?"
"Thôi chết, tôi thật thất lễ. Xin lỗi vì chậm giới thiệu, tôi là thầy bói
lang thang."
Đúng là nói dối trắng trợn. Tôi đẩy chiếc mũ chóp nhọn lên, chăm chú
nhìn anh chàng thiểu não.
Vẫn giữ vẻ nghi ngại, anh ta hỏi.
"Nỗi khổ? Trông tôi giống như đang khổ sở lắm à?"
"Vâng! Mặt anh chình ình một chữ KHỔ kia kìa."
"Vậy sao?"
''Vậy đấy."
Tôi gật đầu dứt khoát.
Theo kinh nghiệm của tôi, do dự là con đường ngắn nhất dẫn đến thất
bại. Khi do dự, tôi sẽ để lộ điểm yếu khiến đối phương nghi ngờ.
Tóm lại, tự tin là thượng sách.
Thế nên tôi quả quyết.