"Trên đời này, mấy ai biết rõ mình đang đau khổ điều gì. Nào là tự ti
về diện mạo, công việc không thuận lợi, rồi lo lắng vì chưa gặp được ý
trung nhân..."
"......."
Nét mặt anh ta thoáng thay đổi, điều đó không qua được mắt tôi.
Thì ra anh chàng đang lo ế.
"Anh sốt ruột vì chưa có người yêu, tôi đoán không sai chứ?"
"....... Ừm. Chắc vậy."
Anh ta nhìn đi chỗ khác. Tôi nói tiếp.
"Để tôi bói xem chừng nào ý trung nhân của anh xuất hiện nhé."
Póc! Một âm thanh dễ thương vang lên kéo theo một đốm lửa nhỏ.
"........ Á!"
Lửa vừa nhen đã bị gió thổi tắt ngay.
Phép thuật của tôi coi vậy mà yếu quá.
Từ đầu đũa, một làn khói nhẹ bay lên như luyến tiếc. Tôi vốn định nói
tiếp: tôi xem bói theo hình dáng ngọn lửa, nhưng giờ thì không được nữa.
Sau khi thổi cho khói tan hẳn, tôi cất đũa.
"Ra vậy, tôi hiểu rồi."
"Hả? Với cái đó sao?"