"....... Cái này á? Nó chỉ là một sợi dây bình thường thôi mà."
"Không phải dây thường đâu. Nó là sợi dây thần kỳ chứa đựng phép
thuật của tôi. Nó có thể gọi người con gái định mệnh của anh tới."
Tất nhiên tôi không truyền phép thuật gì vào sợi dây, mà nếu có cũng
không thể gọi người định mệnh của anh ta tới.
Nó chỉ là sợi dây tôi nhặt ở gần quầy hàng lưu động khi nãy.
"Chỉ cần có sợi dây này... một nửa của tôi..."
"Đúng vậy. Anh sẽ gặp được người đó. Nào, giờ thì ăn vận đàng
hoàng rồi chờ đến tối thôi. Không thể để một nửa của mình thất vọng
được."
Anh chàng vẫn còn băn khoăn điều gì đó, cuối cùng nắm chặt sợi dây.
"Hiểu rồi. Tôi sẽ thử quấn sợi dây này và chờ trước ghế."
Anh ta hớn hở, toan bước đi. Tôi vội ngăn lại.
"Quý khách, tiền sợi dây và tiền coi bói, cả thảy hết một đồng vàng."
Anh ta nhăn mặt nhìn tôi, khiến tôi phải tung ra những lời nói đầy mê
hoặc. "Yên tâm. Nếu anh không gặp được định mệnh của đời mình, tôi sẽ
hoàn tiền lại."
Khoảng một tiếng sau khi anh chàng ủ dột rời đi.
Một cô gái đi ngang qua trước mắt tôi.
Một cô gái mộc mạc với gương mặt mộc mạc, ăn vận cũng mộc mạc.
Có lẽ cô ta trạc tuổi tôi. Giản dị không xấu, nhưng bộ đồ nhàu nát như vừa