"Thật. Tôi thấy rất rõ trong đôi mắt này."
Tất nhiên đó là nói dối.
"Thế khi nào người đó xuất hiện?"
"Hôm nay."
"Hôm nay?"
Chưa hết xao xuyến với cụm từ "người đàn ông định mệnh", cô gái lại
tiếp tục ngỡ ngàng trước diễn biến quá bất ngờ này. Nhưng tôi không
cuống. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
"Từ đây đi thẳng sẽ tới một quảng trường có đài phun nước. Cạnh đài
phun nước có một chiếc ghế băng bị hỏng."
Cố giữ giọng điệu thật bình thản, tôi nói tiếp.
"Tối nay, một người đàn ông quấn sợi dây cũ trên cánh tay sẽ xuất
hiện ở đó. Anh ta chính là định mệnh của đời cô."
Vậy đó.
Tôi sẽ dúi vào tay khách một hòn đá nhặt ở gần đấy và nói: "Để cải
thiện vận số," hoặc lên kế hoạch cho họ tình cờ gặp ý trung nhân.
Sau vài ngày làm ăn trúng mánh, ví của tôi đã có cơ man nào là tiền
vàng. Nhiêu đây cũng đủ cho tôi dư dả mấy tháng rồi.
Lạy trời, tôi phải cảm ơn vị vua làm bạc giả ấy nhỉ.
Vật giá ở đây quá cao nên ở lại cũng khá tốn kém, được cái dù hàng
hóa đắt hơn bình thường người ta vẫn sẵn lòng mua.