Khoảng mười tên ăn mặc giống nhau đang dãn ra vây lấy tôi. Tên nào
tên nấy tay cầm cung, lưng đeo súng. Nom thật lạc quẻ với khung cảnh này.
"Cô là thầy bói lang thang phải không?"
Tên lính trước mặt tôi lên tiếng.
"Không, các anh nhầm người rồi."
"Cô không nói dối được đâu. Chúng tôi đã bí mật theo dõi công việc
làm ăn của cô."
"......."
Mồ hôi túa xuống má tôi.
Chết rồi. Chết rồi chết rồi chết rồi.
Phải làm sao đây? Chắc kẻ nào đó đã tố cáo tôi hành nghề lừa đảo.
Không, tôi có lừa đảo đâu. Nhưng... ôi, phải làm sao... Tôi bị vây kín rồi,
không chạy được. Thực ra tôi vẫn có thể dùng phép thuật để thoát thân
nhưng lại không muốn gây thù chuốc oán với cả một đất nước...
"Mời cô đi theo chúng tôi."
Tên lính trước mặt tôi lạnh lùng nói. "Nhà vua muốn gặp cô."
Tôi ngạc nhiên tới mức chẳng thổi nên lời, thậm chí không dám tin
vào tai mình nữa.
Binh lính vây xung quanh, giải tôi đi trên những con phố chẳng có gì
đặc biệt, hoàng cung cũng chẳng có gì đặc biệt.
Trừ vật giá cao ngất ngưởng, đất nước này quá đỗi bình thường.