"Tương lai của đất nước này." Nhà vua trẻ liền đáp.
"Tương lai... của đất nước này?"
Nhà vua thành thực gật đầu. Ra vậy, tôi nghĩ.
Gì chứ để đoán tương lai của đất nước này thì đâu cần đến bói toán.
Việc đó quá đơn giản.
Không, tôi vốn chẳng hề biết xem bói.
"Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi ngài một câu."
"Câu gì?"
Tôi nói.
"Xin hãy cho tôi biết lý do ngài phát hành tiền giả trong vương quốc."
Nghe đến đây, nhà vua chau mày, thở dài: "Nhảm nhí!"
"Ủa, vậy tất cả đều là tiền thật sao?"
Tôi nghĩ tới những đồng tiền đang căng lên trong ví.
Nếu chúng là thật thì tôi giàu to rồi. Tuyệt quá!
".......... Phải. Tiền ta cho lưu hành là tiền thật, cái đó chắc chắn. Mà
không, không phải ta cho lưu hành."
"Là lệnh của ai chăng?"
Nhà vua trẻ gật đầu.
"Có một vị cận thần từ thời Tiên hoàng. Ta mới kế vị nên giao cho ông
ấy lo liệu các chính sách kinh tế. Việc phát hành tiền mới trong vương quốc