được lôi ra khỏi tủ cùng khuôn mặt và mái tóc chẳng hề được chăm chút đã
giết chết những ưu điểm của cô ta.
Giống như đồng bạc xỉn của tôi vậy.
Dù sao tôi cũng đã quyết định chọn cô gái này làm khách hàng tiếp
theo.
"Này cô... Cô đang đau khổ vì chưa tìm được tình yêu phải không?"
Tôi gọi cô gái đang cúi đầu bước đi.
Cô ta giật mình, quay về phía tôi.
"...... Tôi á?"
"Phải. Cô đó."
"Ơ, cô là...?"
"Thôi chết, tôi thật thất lễ. Xin lỗi vì chưa tự giới thiệu, tôi là thầy bói
lang thang."
Đúng là nói dối trắng trợn. Tôi nhấc chiếc mũ chóp nhọn lên, chăm
chú nhìn cô ta.
Khẽ run lên như một con vật ăn cỏ nằm trong tầm ngắm của thú săn
mồi, cô ta sợ hãi hỏi.
"Sao... sao cô biết?"
"Tôi biết chứ. Vì tôi là thầy bói mà. Tôi biết tất thảy mọi việc, từ nỗi
khổ tâm của cô cho đến người đàn ông định mệnh của đời cô."
"Người... người đàn ông định mệnh? Thật không?"