"Phải. Cái này gọi là bói khói. Tôi sẽ xem số mệnh dựa vào hình dạng
làn khói."
Lại nói dối.
"Lạ quá, tôi chưa từng nghe qua."
"Tất nhiên. Bí thuật gia truyền của dòng họ chúng tôi mà. Người ngoài
sao biết được."
Để tránh sơ hở, tôi dừng ngay câu chuyện phiếm.
"Về ý trung nhân của anh..."
"Vâng. Sao cô? Khi nào tôi gặp được người đó?"
"Hôm nay."
"Hả, hôm nay? Đừng bảo là cô nhé..."
"Tối nay, người đó sẽ xuất hiện trước mắt anh."
Hình như anh ta nói gì đó không rõ nghĩa, nhưng tốt hơn là không nên
để ý tới những lời xàm xí ấy.
Tôi nói ngay trước khi anh ta tiếp tục lảm nhảm.
"Từ đây đi thẳng sẽ tới một quảng trường có đài phun nước. Cạnh đài
phun nước có một chiếc ghế băng bị hỏng."
Tôi lấy từ trong ví ra một vật, chìa về phía anh ta và nói.
"Anh chỉ cần quấn cái này vào tay rồi đứng cạnh chiếc ghế, chắc chắn
định mệnh của anh sẽ xuất hiện."
Anh ta nghiêng đầu nhận lấy.