"Được chưa, cô gái?"
"Vâng. Cảm ơn ông đã cho tôi biết chuyện quan trọng như vậy."
Tôi cúi chào rồi rời đi.
Phải làm việc kiếm tiền ở trọ thôi.
Tôi quay lại con phố khi nãy không mua được bánh mì, ngồi thu lu
một góc bên đường nhìn dòng người qua lại. Họ mua sắm cứ thản nhiên
như không.
Biết là tiền giả mà còn như vậy, trắng trợn đến thế là cùng.
Tôi là lữ khách, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hết số tiền lận lưng. Không
an cư lạc nghiệp thì đó là điều hiển nhiên thôi mà.
Trước giờ tôi đã phải khổ sở xoay tiền nhiều lần rồi. Không có tiền
đừng mong vào được đất nước nào.
Thường thì tôi sẽ kiếm chút bạc lẻ bằng cách bắt chước các thương
nhân hoặc giúp đỡ những người khó khăn.
Nhưng tôi nghĩ...
Ở nước này, tiền thật hay giả thì cũng chẳng sao vì có ai không dùng
chúng đâu.
Lần này mình cũng tăng giá gấp ba đi. Ý nghĩ ấy vụt qua trong trí óc
tôi, phải chăng tôi đã cùng một giuộc với những người ở đây, cũng dùng
tiền giả mà không thấy lương tâm cắn rứt?
"Này anh."
Tôi gọi với theo một anh chàng đang ủ dột bước đi trên phố.