Nhà vua gật đầu quả quyết. Tôi giơ tiếp ngón giữa, xếp cạnh ngón trỏ.
Thực ra điều kiện đầu tiên chỉ là điều kiện bổ sung. Nó là tiền đề để
những gì tôi định làm sau đây diễn ra suôn sẻ.
Mấu chốt nằm ở điều kiện tiếp theo.
"Thứ hai..."
Trong căn phòng được nhà vua trẻ bố trí cho, tôi vừa nằm nhắm mắt
trên chiếc giường mềm mịn đã lâu lắm rồi mới được đặt lưng, vừa suy tính
kế hoạch và chờ tới thời điểm thích hợp để hành động.
Khi những tia nắng ngoài cửa sổ đã tắt hẳn, bóng tối tràn ngập khắp
nơi, tôi thức dậy.
Đến lúc rồi.
Tôi rút đũa phép ra, dí lên đầu mình.
"Hô biến!"
Bùm! Một âm thanh ngớ ngẩn vang lên, cùng lúc đó, tôi biến thành
con chuột bốn chân nhỏ xíu.
Đây là phép tự thay đổi hình dạng tạm thời. Thú thực, tôi hơi mệt nên
không muốn làm lắm đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Bộ dạng mới giúp tôi hành động dễ dàng hơn. Vừa nhớ lại bản vẽ
hoàng cung đã được nhà vua cho xem, tôi vừa bò đến nơi mình muốn.
Chạy qua hành lang có thể sẽ chết thảm nên tôi quyết định di chuyển
theo mái nhà. Tôi bò lóc chóc trên cái nơi bụi bặm ấy, chỗ này thực chẳng
thể nào sánh nổi với cung điện lộng lẫy.