"Mà con nhỏ coi bói kia cũng đáng ngờ lắm. Không chừng là phường
vô lại chuyên lừa người kiếm cơm."
Gừ.
"............ Thầy bói lang thang gì mà chỉ là một con nhỏ non choẹt."
"Cha chớ trông mặt mà bắt hình dong."
Đúng. Hoàn toàn chính xác. Tôi không phải "con nhỏ non choẹt". Tôi
là phù thủy, một nữ phù thủy.
Dường như mệt mỏi với việc đáp lại bằng lời, tên lính trẻ thở dài: "Dù
sao cha cũng phải giữ lời hứa với con đấy."
"Được, ta sẽ giữ lời. Con hãy làm tốt phần việc của mình đi. Kế hoạch
của ta không thể thiếu hành động của con được."
".......... Con hiểu rồi."
Tên lính trẻ toan rời khỏi phòng, đúng lúc đó...
Trần nhà kêu lên răng rắc rồi bung ra cùng tiếng thét kinh thiên động
địa. Một cô phù thủy tóc xám cầm đũa từ trên đó rơi xuống.
Ai thế nhỉ? Vâng, chính là tôi.
"......... Hộc, hộc, phù.......... "
Ôi, bộ dạng gì khó coi thế này?
Phép thuật của tôi hết linh giữa chừng. Đúng là không quen thì chớ có
dùng.
Mảng trần nơi tôi nhòm xuống không đủ rộng để chứa hết thân người
tôi. Nó đã bục ra khi tôi trở về hình dạng ban đầu.