Hoặc cũng có thể nó mục nát vì quá cũ.
Tuyệt đối không phải vì tôi nặng đâu...... Chắc vậy.
"Ngươi... ngươi là ai?"
Tôi phủi bụi trên người, đứng dậy. Viên cận thần đã lăm lăm cây súng
trên tay. Chắc lão giấu nó trong bàn. Trang bị kỹ ghê.
"Rất hân hạnh được làm quen."
Tôi vẩy đũa phép.
Tức thì, những đóa hoa đua nhau nở ra từ họng súng. Đúng là một
tuyệt tác trong nghệ thuật cắm hoa.
"Ngươi..! Cái... cái này..."
Bó hoa quá đẹp khiến tôi quên mất sau lưng vẫn còn một người.
Nhưng quay lại cũng phiên. Tôi bèn gõ đũa cộc cộc xuống sàn, truyền
sức sống cho những mảnh gỗ vương vãi khắp nơi.
Từ những mảnh gỗ đó mọc ra các dây thường xuân. Chúng lao về phía
hai người đàn ông.
Trói chặt lấy họ.
"Ông là cận thần của nhà vua phải không?"
Tôi nhìn chằm chằm lão già đang bị dây thường xuân siết chặt. Lão ta
ném về phía tôi ánh mắt đầy phẫn nộ và căm thù.
"Cha, con nhỏ này chính là... thầy bói lang thang đó."
Tên lính trẻ sau lưng tôi hét lên.