Hiện giờ, hai cha con lão đang bị giam trong ngục, sau này thế nào tôi
không biết. Mà tôi cũng không cần quan tâm.
Kết thúc cuộc thẩm vấn về hai kẻ phản nghịch, tôi được gọi tới chính
điện và được nhà vua ban cho một thứ.
"Cảm ơn ngài."
Tôi kiểm tra bên trong rồi gật đầu. Trong ví đầy những đồng vàng cũ.
Điều kiện thứ hai để tôi xem tương lai của đất nước này là nhà vua
phải đổi toàn bộ số tiền tôi kiếm được thành tiền cũ. Tôi muốn chắc chắn
rằng không có đồng tiền giả nào lẫn trong đó!
"Ta sẽ thu hồi toàn bộ số tiền giả đang lưu hành trong vương quốc."
Nhà vua kiệt sức. "Nghe nói tiền vàng trong ví ngươi cũng đều là giả."
"Đúng như tôi nghĩ."
Lời hứa xem tương lai đất nước đã lùi vào dĩ vãng. Sau khi trút được
nỗi lo, có lẽ nhà vua không cần biết chuyện tương lai nữa. Tôi cũng không
cần phải nói dối như Cuội nữa.
Giờ đến lượt tôi tò mò về tương lai của đất nước này, nhưng tôi là lữ
khách, tôi phải rời khỏi đây ngay.
Rồi đất nước này sẽ phát triển ra sao, nếu không xem trước tương lai
thì chẳng ai có thể biết được. Tất nhiên, ngay cả tôi.
"Thật đau lòng. Không ngờ ông ấy lại liên tục lừa gạt ta."
Nhà vua trẻ thở dài, tôi đáp.
"Những kẻ dối trá luôn mang bộ mặt ngây thơ mà."