"Ha ha! Suy nghĩ đó cổ hủ lắm rồi. Giờ là thời đại nào chứ, đám em
trai đã học hỏi từ sai lầm của các ông anh và trưởng thành lên. Chính những
kẻ có thể thấy trước và tránh được thất bại mới là người mạnh nhất."
"Hạ hà! Mày nói ngớ ngẩn gì vậy? Chuyện đó chỉ xảy ra với những
thằng anh vô dụng thôi. Đằng này, tạo hoàn hảo không tì vết. Tao sẽ không
bao giờ thất bại, mà nếu có cũng là thất bại ở trình độ cao, cỡ mày tuổi gì
né được."
Tôi không rõ hai người đó đang hục hặc điều gì. Họ vừa gườm nhau
vừa hằm hè "Hả?" rồi "Chơi không, thằng này?"
Cái suy nghĩ lỗi thời họ vừa nói là gì ta? Còn cả thất bại ở trình độ cao
nữa?
Tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bất ngờ chạm phải ánh mắt
của anh chàng xưng "tao" (chắc là anh trai đây).
Đoạn, anh ta nói to.
"Nếu thế, hay là để cô bé kia phân xử xem tao với mày, bên nào giỏi
hơn!"
Anh chàng xưng "em" (chắc là em trai) gật đầu. "Em cũng đang muốn
thế đây. Xời, kiểu gì em chả thắng."
Tôi có một dự cảm rất rất không hay về chuyện này.
"Rồi, vậy hai anh đang cãi nhau về vấn đề gì?"
Tôi ngồi dưới đồng cỏ, ngước lên hỏi.
Hai người họ giống nhau y đúc, từ khuôn mặt cho đến kiểu tóc. Chỉ
khác một điểm duy nhất ở màu sắc trang phục, người anh mặc đồ đỏ, còn
người em bận đồ xanh.