Hai người cùng nói một lúc sẽ bị rối, vậy thì để họ nói lần lượt đi. Tôi
nhìn cậu em và hỏi: "Sao lại là ảo thuật?"
"Đất nước chúng tôi không có pháp sư nào cả. Một phần vì nước tôi
quá nhỏ, nhưng cái chính là chúng tôi có truyền thống bài trừ phép thuật,
không hiểu do tôn giáo hay gì."
"Hừm."
Linh tính mách bảo tôi rằng một câu chuyện nặng nề sắp bắt đầu.
Người anh tiếp lời: "Nhưng ham mê những thứ bị cấm đoán là bản
năng của con người. Trong cánh trẻ chúng tôi, nhiều người ngưỡng mộ các
pháp sư lắm."
"Bởi vậy chúng tôi nghĩ: 'Ủa? Giờ bắt chước các pháp sư có khi sẽ
kiếm bộn cũng nên?'"
"Rồi chúng tôi bắt đầu biểu diễn trên đường phố như những 'nhà ảo
thuật gần gũi nhất với các pháp sư'."
Phù, thì ra không có gì nặng nề hết.
Tôi xen ngang câu chuyện hai anh em họ đang vui vẻ kể đầy tự hào.
"Thế không ai phẫn nộ vì hành động của hai người sao?"
Anh chàng mặc đồ xanh, tức cậu em trai, trả lời: "Họ bực chứ, còn bắt
chúng tôi nữa. Nhưng chúng tôi đâu có sử dụng phép thuật. Đây là ảo thuật
mà. Thế nên bao nhiêu lần bị bắt, chúng tôi đều được thả ra ngay."
"Hết hiểu nổi..."
Tôi tin chắc họ được đối xử như những người anh hùng.