Người anh đáp: "Kết quả hiện giờ là không thắng, không thua và 15
hòa."
"Xem ra vẫn chưa quyết định được...
"Thế nên chúng tôi muốn nhờ cô giúp."
"Hôm nay sẽ là ngày chấm dứt tình trạng bất phân thắng bại."
Hai người họ gườm nhau và hằm hè: "Chơi không, thằng này?" "Hả?"
Trời đất! Tôi phải gánh trách nhiệm nặng nề này sao?
Các tiết mục ảo thuật của họ đều rất tuyệt vời.
Họ hô biến từ chỗ không có gì ra những con chim, làm cho đồng xu di
chuyển, đoán trúng lá bài tôi rút... Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác,
phấn khích này sang phấn khích khác.
Ảo thuật thật tuyệt vời!
Nhưng vấn đề là cả hai anh em đều thực sự tài giỏi, kẻ tám lạng người
nửa cân. Giờ tôi đã hiểu tại sao lâu nay họ vẫn bất phân thắng bại.
"Thế nào? Em giỏi hơn chứ?" Cậu em huênh hoang.
"Quên đi, tao giỏi hơn. Chắc chắn luôn."Người anh cũng huênh hoang
không kém.
Tôi chăm chú quan sát họ, rồi tuyên bố:
"Hòa nhỉ?"
Vậy thôi.