Cả hai đều xuất sắc nên tôi không cách nào phân định ai hơn ai. Quan
điểm của tôi là vậy.
Thực tình, tôi chỉ thấy phiền khi phải nói ra suy nghĩ của mình.
Để người khác kết luận đi.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp họ nổi giận vì câu trả lời ấy,
nhưng đúng là 15 trận hòa trước đó đã giúp họ có được vẻ điềm tĩnh lạ
lùng.
"... Vậy hả? Thế thì đành chịu. Lại chưa quyết định được tên nhóm
rồi."
"Xời, kiểu gì tên em chẳng đứng trước."
"Mày nói gì?"
"Gì?"
"Hai người thôi đi."
"Được."
"Ừ."
Khi họ đã yên lặng, tôi liền lùi lại một bước.
"Rồi. Vậy là nhiệm vụ của tôi đã xong."
Tôi là lữ khách nên phải nhanh chóng tới đất nước tiếp theo. Tôi nặn
ra một nụ cười và toan rời đi.
Nhưng...
"Ơ, này. Chờ chút đã."