"Nói gì kỳ vậy? Các tiết mục ảo thuật của chúng tôi lúc nào chẳng là
cuộc so tài giữa hai người. Nhỉ?"
"Nhỉ?"
... Hai tên này.
Tôi mắc bẫy rồi. Ngay từ đầu chúng đã rắp tâm lừa đảo.
Chúng cãi nhau khiến người qua đường để ý, sau đó ép họ xem ảo
thuật và thu tiền... Chắc chắn chúng đã lặp lại mánh lới này cả mười lăm
lần rồi.
Một lũ bẩn thỉu.
"... Thế giá bao nhiêu?"
Tôi hỏi cho biết thôi chứ không định đồng ý với yêu sách của chúng.
"Bốn đồng bạc."
"Hai người là tám đồng."
"Cái gì? Đắt thế!"
Một đồng bạc đủ để ở trọ một đêm, vậy là chúng đang đòi tôi nhả ra
tiền trọ tám đêm lận.
Thế là thế nào?
"Cô đã được thưởng thức ảo thuật của những nghệ sĩ lang thang hàng
đầu. Cái giá đó quá rẻ còn gì?" Gã anh nói.
Của đáng tội, đúng là tài nghệ ảo thuật của chúng xuất sắc thật.
"..."