"Cô không trả tiền à?"
Họ ngăn tôi lại.
Hả? Trả tiền?
"Chúng tôi phải lấy tiền cho mấy tiết mục ảo thuật vừa nãy."
Tôi ngoái đầu lại, hai người họ cùng so vai.
"Phải lấy tiền chứ?"
"Làm gì có chuyện xem miễn phí các tiết mục ảo thuật tuyệt vời của
chúng tôi, đâu ngon xơi thế? Đúng không?"
"Đúng không?"
Hai kẻ vừa hằm hè nhau đã biến đi đâu rồi? Giờ ở đó chỉ còn lại một
bộ đôi vô cùng ăn rơ.
Không khí có vẻ căng thẳng.
"Thôi nào, các anh đâu có nói là sẽ thu tiền..."
"Tôi cũng không nhớ mình từng nói sẽ biểu diễn miễn phí." Gã em
khịt mũi.
"Gượm đã. Làm cho rõ chuyện này đi. Các anh muốn tôi xem các anh
so tài ảo thuật. Rồi tôi phải làm trọng tài. Đúng chưa?"
"Ờ. Đúng thế."
Gã anh gật đầu. Tôi nói tiếp.
"Vậy đó. Tóm lại đây là cuộc so tài của hai người, không phải tiết mục
ảo thuật để kiếm tiền. Thế thì đâu cần phải trả tiền chứ?"