"Vậy sao... Thế thì tốt rồi."
Điều kỳ lạ là tôi không thấy vẻ mặt của ông thể hiện sự vui mừng.
"Một kết quả như mong muốn thực ra với chúng tôi mà nói cũng
chẳng phải là điều tốt nhất."
Tôi giữ im lặng một lúc rồi nói:
"Tôi đã đối xử với cô bé theo cách tốt nhất mà tôi biết. Cho đến bây
giờ tôi vẫn cố gắng hết sức để ông không phải đặt chiếc bọc ấy ở đây nữa."
Người quản sự tăng lực cánh tay ôm chiếc túi mạnh đến nỗi đứng từ
phía tôi cũng có thể cảm nhận được.
"Cảm ơn cô rất nhiều. Thật xin lỗi vì đã khiến cô bị kéo vào việc của
đất nước này."
Người quản sự chân thành cúi thấp đầu trước tôi.
"Tôi biết là mình nhiều chuyện, nhưng liệu tôi có thể nhờ cô thêm một
việc nữa không?"
"Tùy thuộc vào nội dung công việc, cơ mà tôi có thể thu thêm tiền phí
không?"
Người quản sự không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói:
"Nếu như có cơ hội, cô làm ơn hãy cho cô bé biết cảm xúc thật sự của
chúng tôi."
Ông ta chỉ truyền đạt như thế rồi rời đi.
Tôi không hề đáp lại lời ấy. Tôi cũng chẳng rõ mình có nên thực hiện
nó hay không.