Người quản sự rời đi được một lúc sau thì Eliza mới quay trở lại.
Hai tay cô bé ôm đầy đồ đạc.
"Em để chị chờ lâu quá. Em gái em mãi không chịu dậy nên hơi mất
thời gian."
Đứa em gái được buộc ở đằng sau lưng cô bé.
"Em chưa giới thiệu cho chị Elaina nhỉ. Đây là em gái em, tên là
Mirina."
Cơ hội để tôi truyền đạt cho cô bé biết cảm nghĩ của dân chúng ở đây
có lẽ là sau khi tiến đến vùng lân cận. Có lẽ tôi sẽ vừa đi vừa nói dần dần.
"Về đến nhà rồi."
Quay trở về được nơi ở cũ, Eliza dừng trước cửa vừa phủi lớp tuyết
mỏng bám trên giày vừa nói. Rồi vẫn ôm theo Mirina, Eliza bước vào trong
nhà.
Tôi cũng bắt chước động tác của Eliza, phủi tuyết trên giày, khiến cho
vệt tuyết trên sàn phía cửa vào càng lan rộng ra.
Vết chân nhỏ nhắn do tuyết bám kéo dài từ cửa vào cho đến phòng
khách.
Đối diện gian bếp có đặt một cái bàn và bốn chiếc ghế mỗi bên hai
chiếc song song nhau. Đây chắc là đồ mà gia đình bốn người trước đây
thường dùng.
Chỉ có một chiếc ghế được kéo ra. Eliza để em gái mình ngồi lên đó.
"Chị Elaina. Chị định dùng con thỏ đó làm món gì vậy?"