Trên suốt chặng đường đến đây cô bé vẫn cứ như thế. Phải ôm theo
em gái từ lúc ra khỏi đất nước chắc vất vả lắm.
Cô bé cứ luôn tỏ ra vui vẻ khi nghe em gái nói chuyện, trong khi tôi
chẳng nghe thấy tiếng gì cả.
Từ chiếc nồi đang ninh thịt, một mùi hương ngon lành bay ra, lan tỏa
khắp nơi.
Giữa không gian ngập tràn hương thơm, tôi hít một hơi thật sâu, sau
đó tiếp tục khuấy nồi.
Mùi sốt kem trắng đục trộn lẫn với cà rốt, khoai tây cùng thịt thỏ ngập
tràn quanh nhà.
Những chuyện tôi đã làm từ khi đến đất nước này có vẻ như chưa có ý
nghĩa gì.
Đáp ứng yêu cầu của người quản sự, tôi đã lập kế hoạch để đưa Eliza
ra khỏi đất nước, giúp cho song phương được tự do, đồng thời hướng dẫn
cho cô bé cách săn bắn và sinh sống một mình. Vậy nên tôi đã để cô bé
quay trở lại căn nhà này.
Cho đến bây giờ, từ lúc rời khỏi đất nước ấy, tách khỏi dân chúng nơi
ấy đến bây giờ, tôi nghĩ cô bé đáng thương đó đã mất trí rồi.
Tồi tệ thật đấy.
Tôi chỉ có một nguyện vọng đơn thuần thôi. Tôi mong Eliza có thể rũ
bỏ những chuyện đau buồn mà em đang cố bấu víu.
Tôi rời khỏi bếp, quay trở lại phòng, nhìn Eliza.
Cô bé đang hướng về phía em gái với khuôn mặt tươi cười nhưng
cũng chú ý tới tôi.