"Đúng thế. Lần tới chị phải tự tay làm đồ ăn để đáp lễ mới phải phép."
Cô bé giữ nguyên khuôn mặt vui vẻ, hướng về phía em gái.
Tôi chịu đựng cảnh này quá đủ rồi.
"Eliza."
"Có chuyện gì ạ?"
Cô bé vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ khiến tôi có chút chùn bước. Bỗng
dưng tôi thấy khuôn mặt tươi cười của em thật đáng sợ.
Tôi trốn tránh ánh nhìn của cô bé, và nói:
"Eliza, đủ rồi đó. Em thôi đi có được không?"
Chỉ trong khoảnh khắc, khung cảnh tôi đang chứng kiến có sự thay
đổi.
"Em gái em đã chết rồi."
Trong bốn chiếc ghế, có một chiếc ghế đang đặt em gái của Eliza.
Cô bé mặc một chiếc áo dài giống hệt của Eliza, qua khe hở của áo
choàng có thể nhìn thấy mái tóc dài xinh đẹp màu vàng được buông xõa.
Từ người cô bé bốc ra mùi hôi thối đến nghẹt thở, chính là mùi của xác
chết. Cô em gái đã chết.
"Cách đây một tháng, một nhóm thương nhân ở đất nước chúng tôi đã
phạm phải sai lầm lớn."
"Hừm."
Ngày đó, người quản sự ngồi trước mặt tôi đã kể lại một câu chuyện
khủng khiếp và rất đáng buồn.