"Các vị muốn đuổi cô bé đi vì lí do đó?"
Trong lúc băn khoăn xem có nên nhận lời yêu cầu không, tôi đã đi đến
ngôi nhà bị hư hỏng hơn phân nửa. Lúc nhìn thấy Eliza, tôi đã rất ngạc
nhiên.
Vậy nên tôi đã quyết định chấp nhận lời yêu cầu. Em chính là người
tôi đã gặp trong tiệm bánh mì.
Lúc tôi bắt gặp em lần nữa tại hàng bán táo bên vỉa hè là khi tôi đang
điều tra thông tin từ mọi người. Ở đó, tất cả mọi người đều nói giống hệt
nhau như thế này: "Quả là một đứa bé đáng thương".
Những người qua đường cũng nói như vậy.
"Thực sự đáng thương lắm."
"Tại đám người xấu mà nên nông nỗi vậy đó... Đó là một câu chuyện
đáng buồn."
Mấy bà nội trợ sống gần nhà em cũng nhíu mày nói:
"Tại mấy người xấu đó mà giờ cô bé phải sống trong tình cảnh này."
"Đúng vậy, cô bé đó đáng thương lắm. Ngay cả cơm do người quản sự
đưa cho cũng không dùng được mà."
"Đó xem kìa. Trên bức tường kia vẫn còn vương hộp cơm cô bé ấy
ném đi đấy thôi. Lần nào cũng vậy, cứ quẳng đổ vào mấy bức tường thôi.
Cả đồ ăn cũng vậy, mà tiền cũng thế."
Cả người chủ tiệm cửa hàng ven đường cùng vừa ôm cánh tay bị băng
bó vừa nói: