nữa. Mà thôi làm gì thì cũng mặc.
Tôi nói:
"Không phải là tôi ngại đưa anh đi... nhưng anh có thể trả phí cho tôi
không?"
"Cái đó thì bạn không cần phải lo, tôi nhất định sẽ trả tiền đầy đủ, bạn
cứ an tâm!"
"Vậy thì không có vấn đề gì."
"Nếu thế thì tốt quá rồi. À, nhưng mà tôi có thể trả tiền sau được
không?"
"Ấy, tôi muốn được thanh toán trước."
Chẳng hiểu sao tôi không tin tưởng được người này. Lời nói và hành
động của anh ta khiến tôi có cảm giác nếu cứ thế đưa anh ta đi, anh ta sẽ bỏ
trốn mất.
"Vậy bạn chờ một chút, đừng vội! Nếu bạn đưa tôi an toàn tới đó, nhất
định tôi sẽ trả tiền. Tôi đến đó để lấy tiền mà."
"Ô, ở trong khu rừng đây á... Đến lấy như kiểu nơi chôn giấu kho báu
ấy hả?"
Tôi đùa cợt bảo. Nhưng anh ta lại gật mạnh đầu, xong còn nói:
"Đúng vậy! Di sản bố tôi để lại cho tôi được chôn ở đó mà."
Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên.
Vừa nhìn theo bản đồ, vừa nhìn đường, chúng tôi cũng tiến tới được
trung tâm cánh rừng.