"Nơi đó sẽ gợi lại những ký ức không tốt đẹp gì đúng không?"
"Đúng vậy. Nhưng em nghĩ từ giờ trở đi em có thể tạo ra những ký ức
mới. Hơn nữa em đã làm một số việc không phải với những người dân ở
đó, em muốn xin lỗi họ một lần."
"........."
"Nhưng bây giờ em vẫn chưa đủ quyết tâm để làm việc đó đâu, em chỉ
mong muốn thế thôi."
"Ừ, ra là vậy."
Đồng tình với ý kiến của cô bé, tôi gật đầu.
"Dù làm gì thì em cũng sẽ quyết định làm bằng cả trái tim mình. Em
cũng muốn chào tạm biệt mọi người hẳn hoi tử tế nữa. Nhưng ít nhất cho
đến khi tuyết tan, em vẫn sẽ ở lại nơi này."
Đúng lúc ấy, trong khu rừng phía sau chúng tôi có tiếng động xào xạc
vang lên.
Cả hai quay người lại, thấy lớp tuyết dày chất trên những cành cây run
rẩy rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất phủ trắng xóa, một vài điểm xanh đã
quay trở lại. Chẳng bao lâu nữa chắc sẽ không còn có thể trông thấy tuyết.
"Xem ra vẫn còn lâu mới chuyển mùa."
Cô bé chậm rãi lắc đầu phản đối lời tôi nói, mỉm cười:
"Cũng chẳng lâu nữa đâu."