"Tôi không nói lần thứ hai đâu."
"À không, nhưng mà..."
"Tóm lại là tôi không cần nhận tiền thù lao. Chỉ vậy thôi."
"Nữ phù thủy này, tình trạng của cô bé bây giờ thế nào? Cô bé đã tốt
hơn chưa?"
"Ừm, làm thế nào bây giờ nhỉ. Tôi chẳng biết nói sao cả."
"Vậy ư..."
"Đúng thế. Tôi đi đây."
"Cô đi đường cẩn thận nhé."
"À đúng rồi, tôi quên mất không nói một chuyện."
"Là gì vậy?"
"Nếu cô bé có quay lại đây thì lúc đó mong ông đừng mang cái vẻ mặt
này ra gặp nhé?"
Tôi đã sống cùng cô bé Eliza trong một thời gian dài.
Giữa khung cảnh tuyết phủ dày đặc, trong những ngày nắng, cô bé đi
săn, rồi chúng tôi cùng nấu ăn. Chuỗi hoạt động đó cứ lặp đi lặp lại.
Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày dễ chịu như thế.
Eliza đã có thể tự nhớ được hết những kiến thức về săn bắt. Bỗng một
ngày, cô bé nói:
"Con đã trưởng thành rồi."