"Không, không phải. Không phải như vậy. Không phải mà... Không
thể nào, không thể nào! Mirina vẫn luôn luôn sống bên cạnh em. Mirina
chưa chết..."
Tôi ôm cô bé vào lòng để ngăn tầm nhìn của em. Xúc cảm lạnh lẽo do
khí trời mùa đông từ chiếc áo khoác dài lan trên đầu ngón tay tôi.
"Chị Elaina... Không thể thế được... Mirina..."
"Eliza."
Tôi ôm cô bé chặt hơn.
"Đừng như vậy nữa. Đừng trốn tránh thêm nữa!"
"Em đâu có trốn tránh..."
"Thật không công bằng khi em phải hứng chịu những bất hạnh như
vậy. Em muốn trốn tránh cũng phải thôi. Nhưng mà giờ không được nữa.
Nếu em cứ tiếp tục chẳng chịu đối mặt thế này thì sẽ ngày càng đi xa đến
mức không thể nhận biết được hiện thực mất."
"Chị biết là rất khó, nhưng mà chị không muốn thấy em bị hoàn cảnh
bất công đánh gục."
"........."
"Em hãy quay trở lại đi."
Tôi nói tiếp:
"Hãy để chị giúp đỡ em."
Không có tiếng đáp lại. Chỉ còn những âm thanh vô nghĩa đôi lúc vang
lên. Đôi tay run rẩy của cô bé nắm chặt vạt áo choàng của tôi.