Không phải thế, không phải mà, nói dối, đừng thế mà.
Eliza thì thào mấy lời như vậy.
Chẳng mấy chốc, tiếng khóc than không còn nữa, cô bé bám chặt vào
tôi, nước mắt liên tục rơi. Cho đến lúc những giọt nước mắt đó dừng lại, tôi
sẽ không buông em ra.
"Xin mời."
"Nữ phù thủy, cảm ơn cô. Cô lại đang ăn bánh mì nữa đấy à."
"Đúng vậy, tôi thích mà. Nhưng mà hôm nay là bữa cuối cùng rồi."
"........."
"Việc các vị yêu cầu tôi đã hoàn thành suôn sẻ. Ngày hôm nay tôi sẽ
rời khỏi đây, và chắc sẽ không quay trở lại khu vực này nữa."
"Vậy sao..."
"Vẫn là những khuôn mặt thất vọng như mọi khi nhỉ."
"Không phải tôi đã nói rồi sao. Nguyện vọng của chúng tôi không phải
là xua đuổi cô bé. Thế nhưng đấy là cách duy nhất."
"Dù thế nào đi nữa thì việc các vị đẩy cô bé đi giữa chừng cũng không
thể thay đổi được. Vậy giờ chúng ta bàn tới tiền thù lao của tôi thôi."
"À, à vâng. Đúng rồi. Ừm."
"Tôi không cần tiền thù lao nữa, đổi lại, ông có thể chuyển chúng đến
nhà của cô bé không?"
"Sao cơ?"