Tôi lách qua đám người, tiến tới trước mặt cô gái. Cô bé cũng nhìn lại
tôi:
"Ô, chị Elaina?"
Mắt vừa đảo sang phía tôi, cô bé liền há hốc miệng ngạc nhiên.
Có lẽ vì ngạc nhiên quá độ mà cánh tay đang cầm cây đũa phép nói
lỏng ra, phép thuật ngăn cản hai người đàn ông cũng biến mất.
Bỗng dưng được giải thoát khỏi phép thuật, sức lực tăng lên, hai người
đàn ông tung cú đấm vào má nhau rồi cũng ngã nhào xuống, bất tỉnh.
"Ối, tôi xin lỗi."
Một lời xin lỗi mong manh cất lên.
"Không ngờ em lại được gặp chị Elaina ở nơi này! Đây gọi là duyên
phận phải không? Đúng là do số phận sắp đặt rồi."
Sau khi giao lại hai người đàn ông bất tỉnh nhân sự cho người dân gần
đó, chúng tôi vừa đi dạo phố vừa buôn chuyện sau một quãng thời gian khá
dài không gặp.
"Đúng là lâu quá rồi không gặp nhau. Em vẫn khỏe chứ?"
Tôi quyết định coi như không nghe thấy những lời vô nghĩa vừa rồi
của cô bé.
"Nhờ có chiếc mũ này của chị mà em rất khỏe! Em cũng đã trở thành
phù thủy một cách thuận lợi rồi."
Saya vừa dịu dàng chạm nhẹ vào chiếc mũ như thể quan tâm đến nó
hơn bất kì thứ gì khác, vừa nói.