"Chuyện là, dạo gần đây em mới mua một món đồ khá đắt đỏ nên
đang thiếu tiền trầm trọng... Mà tình cờ là nhiệm vụ lần này lại có mức thù
lao khá cao. Vậy nên em mới đến đây."
Tôi thở dài trước cách làm việc ngốc nghếch, không có kế hoạch chu
đáo của Saya.
"Thế nếu mức thù lao đó là lời nói dối thì em làm thế nào?"
"Nhưng đây là đất nước của những người trung thực mà nhỉ? Chẳng
phải là họ sẽ không thể nói dối sao?"
"Có vẻ như cũng không hẳn là như thế đâu."
"Ý chị là sao?"
"Saya, em có tờ giấy nào không dùng đến ở đây không?"
"Em có nhưng mà..."
"Đưa chị mượn."
Cô gái tỏ vẻ khó hiểu, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đưa cho tôi.
"Đây chị."
Mảnh giấy cô bé đưa cho tôi, nhìn thế nào cũng thấy là tờ giấy yêu cầu
nhiệm vụ được gửi đi từ đất nước này.
"Chắc là không nên viết bừa bãi lên những giấy tờ thế này đâu nhỉ?"
Nhìn sơ qua mảnh giấy sẽ thấy những con chữ ngay ngắn được xếp
thành hàng san sát, xem ra là khó có thể viết lung tung lên đó.
Nhân tiện, nội dung đại khái của nhiệm vụ là thế này: