Với một lữ khách thì việc đó không tốt cho lắm.
Sau một khoảng lặng hết nhìn Saya lại ngắm sang chiếc vòng, tôi nói:
"Cảm ơn em. Chị sẽ giữ chiếc vòng thật cẩn thận bên mình."
Tôi vừa nói, vừa nghĩ thực ra thì như vậy cũng không sao cả.
Có lẽ đôi khi buông lỏng để thay đổi cách sống một chút cũng tốt.
"Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Em phải đến chi nhánh của Hiệp
Hội Phù Thủy đây. Chị Elaina cũng quay lại với chuyến du hành chứ?"
"Đúng vậy."
Tôi vừa đeo chiếc vòng, vừa nói.
"Vậy tạm biệt nha, Saya."
"Lần sau chúng ta lại gặp nhau ở đâu đó nhé."
"Nếu có thể gặp thì sẽ gặp. Nếu không thể gặp thì đây là lần cuối cùng
đó."
"Không được, lần cuối là thế nào."
Cô bé vừa nói, vừa giơ ngón út lên, chìa ra trước mặt tôi.
"Đây là cái gì?"
"Là bùa may mắn để giữ lời hứa được mọi người truyền nhau ở quê
hương em! Chị ngoắc ngón út của chị vào ngón út của em đi."
Không hiểu ngoắc ngón út vào với nhau thì có thể tạo thành được bùa
may mắn gì nhỉ?