Tôi từ chối lời năn nỉ của Saya. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác là
lạ.
"Vậy thế này đi. Ngoại trừ mũ ra, em có thể tặng chị thứ gì đó cũng
được."
Cô bé vỗ tay đánh bốp một tiếng, lục tìm trong chiếc túi đang đeo rồi
lấy ra một thứ nhỏ nhắn.
Trên tay cô bé là hai chiếc vòng cổ. Em ấy cầm một chiếc ấn vào tay
tôi.
"Đây là gì vậy?"
Cầm chiếc vòng trong tay, tôi hỏi. Saya vui sướng nói bằng giọng mũi:
"Ha ha. Đây là chiếc vòng em đã mua để chờ khi nào gặp được sẽ tặng
chị. Nhân tiện, vì mua chiếc vòng này nên em mới trở nên nghèo kiết xác
và nhận nhiệm vụ lần này, vậy mà ở nơi thực hiện nhiệm vụ lại gặp được
chị Elaina, quả đúng là duyên phận nhỉ!"
"Ừm, nó nặng ghê."
Tôi nghĩ có lẽ Eihemia cũng cảm nhận được sức nặng tương tự. Chắc
là ngay từ đầu, vì muốn tặng chiếc vòng này cho tôi nên Saya mới nài nỉ tôi
để cho cô bé cảm ơn bằng thứ gì đó. Đúng là một âm mưu mà.
"Mỗi lần nghĩ đến em, chị hãy nâng niu vật này nhé."
"......."
Tôi chẳng mong nhận được những lời như vậy lắm đâu...
Có lẽ mỗi lần nhìn thấy vật được tặng, tôi sẽ nhớ lại những kí ức cũ,
và chắc sẽ cảm thấy buồn man mác.