Quốc vương tự lẩm bẩm như đang nói với ai đó.
"Không, ngài không nhầm đâu."
Giọng nói vừa đáp lời quốc vương nghe thật lạ lẫm. Tôi ngay lập tức
hiểu ra đó là tiếng nói của ai.
Đó là Eihemia, lúc này đã lấy lại được giọng nói.
"Chỉ là quốc vương quá thành thực với cảm nghĩ của mình thôi."
Vậy nên từ nay về sau, sao quốc vương không thử thả lỏng một chút,
thử nói dối, rồi giữ im lặng với những chuyện không cần nói ra, sử dụng
một chút thủ thuật như vậy xem sao nhỉ?
Eihemia vừa dịu dàng mỉm cười, vừa nói.
Những lời đó là lời chân thực hay là dối trá vì nghĩ đến cảm nhận của
quốc vương, tôi cũng chẳng biết nữa.
Sau đó thì mọi chuyện tiến triển.
Quốc vương đã đứng trước mặt người dân xin lỗi vì đã khiến cho cả
nước không thể nói dối trong suốt nửa năm. Anh ta nghiêm túc bày tỏ rằng
mọi chuyện tới mức này là do lỗi lầm của bản thân và hi vọng được mọi
người tha thứ.
Phản ứng của dân chúng phải nói là sửng sốt thay vì phàn nàn. Bạo
động gì đó cũng không xảy ra, cũng chẳng có ai cười nhạo hay la ó, mọi
người chỉ tỉnh bơ tiếp nhận lời xin lỗi. Đoạn phát biểu kết thúc, những tiếng
vỗ tay rời rạc vang lên rồi lan rộng ra khắp đám đông phía trước cung điện.
Có lẽ vị quốc vương này sẽ lấy lại được tín nhiệm của người dân.