Khi đó, thanh kiếm được quốc vương nắm chặt trong tay cũng rơi ra.
Tôi nhân lúc thanh kiếm đang rơi xuống, bắn ra một nguồn pháp lực thật
lớn. "Boong", tiếng động nặng nề vang lên, thanh kiếm đã bị gãy làm đôi,
đập mạnh xuống khiến bề mặt sàn lõm hẳn xuống.
Cùng lúc một âm thanh dễ chịu vang lên, phép thuật tích tụ trong
thanh kiếm bay ra, tạo thành những tia sáng xanh trắng bao lấy Eihemia.
Những hạt ánh sáng lấp lánh lơ lửng bay trong không trung, trông như
những vì sao.
Vừa say sưa ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp đó, tôi vừa cúi người
xuống.
"Đã là người xấu thì dù không nói dối, họ vẫn có thể làm được việc
xấu. Ở đất nước này chắc chắn vẫn còn những người xấu tồn tại."
"........"
"Hơn nữa không thể nói tất cả mọi lời nói dối đều xấu được."
Thực ra thanh kiếm chỉ là vỏ bọc của lời nói dối mà thôi. Thậm chí để
không tổn thương những người xung quanh, cũng có thể dùng lời nói dối
để bao bọc cho sự thật.
Đó cũng là một cách sử dụng lời nói dối.
Quốc vương từ từ động đậy thân thể, vẫn nép mình tại đó.
Không biết đang nghĩ đến điều gì, chỉ thấy anh ta có vẻ suy sụp, chăm
chăm nhìn xuống sàn nhà.
Cảnh đó kéo dài trong một khoảng khá lâu.
"Vậy là sao... Chẳng lẽ ta đã nhầm sao...?"