"Vậy sao. Về việc đó thì tôi đồng ý với ngài. Thế nhưng đâu phải tất
cả những người còn lưu lại tại đất nước này đều ca tụng ngài."
"Thế là sao...?"
Quốc vương nhíu mày, trong khi suy nghĩ của tôi chuyển tới những
bảng quảng cáo khi quan sát phố phường và cảnh trận ẩu đả giữa hai người
đàn ông.
"Đất nước này là đất nước của những người trung thực đúng không?
Nên rất nhiều người thú nhận cảm nghĩ thực sự của mình một cách thành
thực, dù đôi khi có xô xát xảy ra, nhưng họ cũng đã nói rõ suy nghĩ thực sự
của mình. Tuy nhiên vẫn còn những mặt trái ẩn giấu đằng sau đó."
Việc cố nói ra những điều không nên hẳn chẳng phải vì muốn khiến
cho đối phương không vui. Có thể đơn thuần là vì áp lực tích tụ quá nhiều
mà thôi.
Cả việc cố tình viết ra những điều không nên viết cũng vậy. Mà
không, có khả năng những người có ý xấu cũng sẽ viết ra những điều như
vậy.
Khi theo dõi buổi diễn thuyết trước cửa hoàng cung, có những người
đã cất tiếng nói, nhưng còn những người không nói lời nào thì sao? Có thể
họ đang che giấu suy nghĩ thật sự của mình.
"Không phải lúc nào việc thành thực cũng luôn đúng. Vậy nên ở xã
hội này lời nói dối..."
"Chị Elaina! Nhanh lên không còn thời gian đâu! Quân địch đông đảo
quá em không xử lý nổi! Đầu em sắp nổ tung rồi đây! Không
đượcccccccccc!"
"Cố gắng lên, phù thủy của Hiệp Hội Phù Thủy!"