"Đau quáaaaaaaaaaa..."
Tiếng thét nghe như tiếng kêu cuối cùng trước lúc lâm chung vang lên.
"A, xin lỗi nha."
"Ôi, kinh khủng quá..."
Nhưng mà chúng tôi chưa từng nghe nói rằng thanh kiếm đó có thể
bắn ra pháp lực.
"Thanh kiếm đó có thể bắn ra nguồn pháp lực tích tụ trong nó đó, nên
mọi người cẩn thận nhé. Nếu bị trúng thì sẽ đau lắm."
Tại sao bây giờ cô mới nói?
"Đối thủ quả thực không phải dạng vừa đâu. Nếu thế thì làm như này
thử xem! Ôi ôi!"
Quốc vương không ngừng bắn pháp lực từ thanh kiếm ra. Để những
tia sáng đó không trúng vào Saya, tôi phải thận trọng đánh hạ từng tia một.
Phía sau lưng tôi chỉ nghe thấy tiếng Saya, người đang liều lĩnh bảo vệ phía
sau lưng, hô: "Tới đây!", "Đến đây đi!".
"Quốc vương, có thật đất nước này đã thực sự trở thành đất nước
không hề có lời nói dối?"
"Đương nhiên rồi! Cả ta và dân chúng, không phải tất cả đều đang rất
vui mừng vì điều này sao!"
"Đó là bởi vì ngài chỉ lưu lại những người ca tụng ngài. Còn tất cả
những người khác đều đã bị trục xuất."
"Như nhau cả thôi. Không có chuyện ta lưu giữ những phần tử phản
loạn ở lại đây."