Đúng lúc đó, có tiếng nói phát ra từ sau cánh cửa ngay trước mặt
chúng tôi:
"Có chuyện gì mà ồn ào thế. Không hiểu việc quái gì nữa..."
Sau đó vị quốc vương cáu kỉnh bước ra.
Nhưng sao lại thế nhỉ. Rõ ràng còn một đoạn dài nữa mới đến cơ mà?
Tôi vừa đặt nghi vấn trong đầu, vừa đổi hướng đi. Đúng lúc đó tôi nhìn
thấy dòng chữ viết trên tay Eihemia.
"Xin lỗi. Phòng của quốc vương là ở đây. Gần hơn so với tôi nghĩ."
Lời xin lỗi này thực mong manh quá.
"Dù sao cũng bị lộ rồi, đâu còn cách nào khác. Quốc vương, mau
chóng buông thanh kiếm trong tay ngài ra."
Sau khi nhận thức rằng không thể an toàn tiến hành mọi việc được
nữa, tôi lập tức rút đũa phép ra, hướng về phía quốc vương, chân bước tới,
rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Thế nhưng quốc vương vừa lui về đằng sau, vừa hô hoán thuộc hạ:
"Có kẻ đột nhập!!!"
Trời ạ, tiếng hét của quốc vương đúng là một sự cố. Không hiểu sao
anh ta vừa hô lên thì ngay lập tức một lượng lớn binh lính đã xông vào từ
phía cánh cửa đang mở, khiến đường lui của chúng tôi cũng bị chặn lại.
"Saya, chị sẽ đối phó với quốc vương. Em xử lý đám binh lính đi nhé."
"Cứ giao cho em!"