"Tôi hiểu rồi. Vậy hai người tiếp tục theo sát phía sau tôi nhé! Tôi sẽ
bảo vệ hai người."
"Saya, em có vẻ hăm hở quá nhỉ!"
"Dù sao thì tôi cũng không thể chiến đấu, nên tôi sẽ trốn ở phía sau."
"Cứ giao cho tôi. Tôi mà đã ra tay thì chỉ trong chốc lát thôi chúng ta
sẽ lấy lại được thanh kiếm từ tay quốc vương."
Không hiểu từ đâu mà Saya lại sôi sục tự tin như vậy.
"Em có kế hoạch gì rồi ư?"
"Đầu tiên, em sẽ đi vào từ chính diện, sau đó nói 'Ôi xin chào, tôi là
phù thủy đến từ Hiệp Hội Phù Thủy. Hiện tại tôi đang nghiên cứu một chút
về phép thuật. Nếu được thì ngài có thể cho tôi xem qua thanh kiếm lộng
lẫy đó chứ?'. Sau đó chẳng phải quốc vương sẽ đưa thanh kiếm cho em sao.
Ôi vậy là hoàn hảo rồi."
"Chị chỉ thấy toàn lỗ hổng thôi."
"Tôi nghĩ với lí do chính đáng thì chưa hẳn là không thể lấy lại thanh
kiếm của tôi."
Tôi thấy còn cách khác tốt hơn là dùng hai người thu hút sự chú ý của
quốc vương về một hướng, trong khi người còn lại sẽ từ phía sau xông ra
cướp lấy thanh kiếm. Mà không, dù chẳng có tới hai người đánh lạc hướng
chúng tôi vẫn làm được ấy chứ.
Thực ra trước khi đối đầu với quốc vương, cả ba nên bàn bạc thật kỹ
thì hơn. Vừa đi vừa suy nghĩ, chúng tôi đã tiến tới được trung tâm cung
điện.