Saya cũng cầm đũa phép lên, còn Eihemia từ bên hông tôi giơ lên
dòng chữ khiến tôi xao nhãng đôi chút: "A, còn tôi đã trở thành người
thường mất rồi".
Quả thực là không có động lực phấn đấu gì hết. Thôi thì vẫn hơn là
tăng thêm gánh nặng.
"Quốc vương, mau đưa thanh kiếm đó cho chúng tôi."
Tôi chậm rãi rút ngắn khoảng cách với quốc vương.
"Không đời nào! Câm miệng ngay! Eihemia... Cô có ý đồ gì vậy!"
"Quốc vương. Thứ đó nguy hiểm lắm. Mặc dù là do tôi làm ra đi nữa."
Eihemia đứng phía sau tôi, giơ quyển sổ lên.
"Nên hãy trả lại nó cho tôi."
"Cô nói gì vậy!? Thanh kiếm này chắc chắn là thứ vũ khí tốt nhất để
dẫn dắt đất nước. Chính nhờ có nó ta mới đưa đất nước đi theo đúng hướng
như ngày hôm nay. Chỉ cần có thanh kiếm này trong tay thì dù kẻ xấu có
đến đây, ta vẫn có thể một mình đối phó. Thanh kiếm này hữu dụng như
vậy đó."
Quốc vương nói rồi vung thanh kiếm lên.
Từ cánh tay quốc vương vung lên bắn ra một mảnh pháp lực. Mảnh
ánh sáng màu xanh trắng có hình giống mặt trăng lưỡi liềm theo đà bay ra,
lao về phía chúng tôi.
"Á."
Theo lẽ thường, đương nhiên tôi sẽ tránh ngay. Nó liền đánh trúng
Saya.