"Ô xin chào. Trùng hợp thật đấy. Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi."
Loáng thoáng có bóng người đứng trước cỗ xe ngựa, đang vẫy tay với
tôi.
Người thanh niên từ trên xe ngựa, nhìn xuống tôi, nói:
"Nữ phù thủy, cảm ơn cô chuyện tuần trước. Tôi thực sự rất cảm kích
vì cô đã giúp tôi chữa thương."
"Không có gì."
"Cô có muốn lên xe ngựa của chúng tôi không? Để cảm ơn cho việc
lần trước, hãy để tôi làm gì đó cho cô."
"Không cần đâu. Tôi còn việc gấp cần làm."
"Vậy thì tiếc quá. Thế tôi đi trước nhé."
Nói rồi anh ta quất roi ngựa, cỗ xe một lần nữa lăn bánh.
Nhưng sau đó, chiếc xe lập tức dừng lại. Những chú ngựa vừa dậm
chân, vừa thở phì phò tức tối.
Là tôi đã khiến cỗ xe dừng đột ngột. Tôi xoa đầu chú ngựa, có chút ép
buộc khiến nó phải dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Che giấu vẻ khó chịu sau nụ cười mỉm, người thương nhân nhìn xuống
tôi, hỏi.
Tôi đứng trước cỗ xe, chặn đường đi.
"Cũng không có gì. Có điều này tôi phải nói với anh..."