"Là gì vậy?"
"Thực ra, đất nước đối diện đã rút lại đơn đặt hàng mua bom của các
anh."
"Chuyện này là sao?"
"Ô, anh không nghe thấy tôi nói gì ở khoảng cách này ư?"
"Tôi hiểu cô đang nói gì. Thế nhưng tại sao đất nước phía trước rút
đơn đặt hàng mua bom của chúng tôi? Và tại sao cô lại là người đi truyền
lời?"
"Hừm, chẳng phải là vì mấy người đó đã nhận ra việc anh định làm
với chỗ bom ấy rồi ư?"
"........"
"Đất nước của anh cũng thủ đoạn thật đấy."
Tôi bước lại gần cỗ xe ngựa.
"Bây giờ ở trong cỗ xe này đang chứa bom phải không? Có khi nào là
những thứ giống với lần trước?"
Tôi mở bên trong ra xem. Không sai, trong đó không phải bom, mà là
những bộ phận rời rạc của bom.
Tờ giấy hướng dẫn cách lắp ráp số bom này đã rơi lại trong đống đổ
nát của ngôi làng lần trước.
Trên đó có ghi "Chỉ cần sai một bước thôi thì bom cũng có thể phát
nổ, vì vậy rất nguy hiểm", rồi thì "Trước khi mang tới hầm mỏ, hãy lắp ráp
chỗ bom này ở trong đất nước". Tôi đã chú ý đến điểm kỳ lạ này.