nhắn lại như vậy đó. Cho nên anh hãy mang đống bom này quay về đi."
"Nhảm nhí. Có biết chúng tôi đã đổ bao nhiêu tiền để chế tạo đống
bom này không hả..
"À nói về chuyện đó, đây là tiền thăm hỏi của đất nước phía trước gửi
cho anh. Nó cũng không nhiều nhặn gì, nhưng mong anh nhận cho."
Tôi chặn ngang lời anh ta, đặt lên xe ngựa một trăm đồng tiền vàng.
Nó nặng thật đấy.
Tôi vừa xoay vai, vừa nói tiếp:
"Như vậy anh vừa lòng rồi chứ. Mau trở về đi."
"Dù gì chúng tôi cũng đã mất công như vậy rồi, sao họ không thử
dùng thứ này làm hầm mỏ xem sao."
Chuyện này diễn ra từ cách đây một tuần, trước khi tôi đối mặt với
người thương nhân lần nữa.
Ngay sau khi anh ta nói mấy chuyện rỗng tuếch với viên sĩ quan, tôi
đã lấy bức thư từ trong túi ra, đưa cho người kia xem:
"Viên sĩ quan, anh còn nhớ thứ này chứ?"
Bức thư đã rơi lại giữa tàn tích của lũ cướp.
"Đây là..."
Người sĩ quan nhìn bức thư, sắc mặt trắng bệch.
"Quả nhiên anh nhớ được nó."
Chắc chắn không thể nhầm lẫn.