"Ô này... có khả năng chỗ bom mới là dùng để báo thù đất nước của
anh đó. Tôi khuyên anh nên từ chối nhận bất cứ thứ gì đất nước họ mang
đến thì hơn."
Người sĩ quan im bặt, chìm vào suy nghĩ. Tôi lại nói tiếp.
"À đúng rồi. Vậy còn tiền phí bịt miệng thì sao nhỉ."
Để bảo vệ đất nước của mình khỏi đất nước đối địch thì mức giá đó
chẳng phải quá rẻ sao? Tôi đã nói với anh ta như vậy.
Vì khiến cho bất kỳ ai phải mất mạng đều là chuyện rất đau buồn, nên
tôi đã nỗ lực để ngăn không cho những việc đau buồn xảy ra thêm nữa.
Cơ mà tình hình hai nước sau đó ra sao thì người lữ khách như tôi đâu
thể biết được.
Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ từ nay về sau, mối quan hệ giữa hai
nước vẫn sẽ tiếp tục xa cách như trước.
Cả đất nước lợi dụng lũ cướp rồi sau đó gây ra tai nạn bất hạnh, lẫn
đất nước định dùng bom để phá hoại đối phương đều ngu xuẩn như nhau.
Có điều, dù gì, so với việc cho những quả bom phát nổ thì việc hai
nước giữ mối quan hệ lạnh nhạt vẫn còn dễ chịu hơn đôi chút.
Rồi thời gian trôi đi, biết đâu một ngày nào đó mối quan hệ thù ghét
giữa song phương sẽ thay đổi.
Chính vì vậy, tôi không ngừng cầu nguyện cho hai đất nước tiếp tục
chờ đợi đến ngày đó, cho đến khi tình trạng quan hệ hiện nay không còn
nữa.